Niết bàn chi khuynh phúc
Phan_61
Trình Thu Vũ đâu có nhìn thấy, mỉm cười nói: “Cảm tạ ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh trong lòng cười đến thắt bụng.
Vương Nguyên Võ lần thứ hai cảm thán Âu Tuấn Trình là một hoàng thượng không may mắn, mỹ nam tử tốt thì không cần, lại rước họa vào hậu cung, còn không biết sau này sẽ thế nào ni, Vương Nguyên Võ thở dài một tiếng, nghĩ trở lại hẳn sẽ mang chuyện này báo cho Âu Tuấn Trình.
Âu Tuấn Trình, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh thầm nghĩ, với tính tình của Tố Mạn, ở tại hậu cung của Âu Tuấn Trình khẳng định có hại, Nguyệt Mịch hoàng hậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Tố Mạn. Tiên tri Lưu Đình không biết có theo tới hay không, tốt nhất là hắn theo tới, Đoan Mộc Dĩnh tính toán phải trả thù những cừu nhân này một cú mới thỏa mãn.
Đoan Mộc Thanh Lam triệu tập tướng lĩnh và nhi tử của mình tới, cùng nghiên cứu một việc. Khi vào hoàng cung Vệ quốc nên làm cái gì là hay nhất.
“Bắt tiểu quốc chủ của Vệ quốc, nắm được ngọc tỷ.” Đoan Mộc Du nói.
“Vệ quốc bị chúng ta chiếm lĩnh, ngọc tỷ có gì dùng.” Đoan Mộc Dư nói.
“Chúng ta cướp sạch quốc khố của bọn họ, chiến tranh tiêu không ít tiền, vừa lúc có thể bù đắp quốc khố chúng ta.” Long Uyên là thương nhân, chỉ nhìn tiền không nhìn người.
“Ngươi chỉ biết có tiền, thành này sẽ thuộc sở hữu của ai, hiện tại chúng ta đang nói cái này.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Nhi thần cho rằng chỗ này cứ đưa cho Tân quốc với Lương quốc, sau đó chúng ta tấn công Tố Vân cung, bảo Lương quốc và Tấn quốc phái tiên tri bang trợ chúng ta đánh Tố Vân cung. Nhi thần cho rằng Tố Vân cung mới là nơi tài phú nhất trong thiên hạ, là nơi tiên tri nổi danh nhất, bọn họ thu được phong thưởng của quân chủ, khố phòng của bọn họ chắc phải đầy ắp, nói bọn họ phú khả địch quốc tuyệt không khoa trương.” Đoan Mộc Dĩnh nói, “Có người nói Tố Vân cung tráng lệ, thứ đáng giá có nhiều rất.”
“Cũng đúng, Tố Vân cung xác thực là một nơi phong thuỷ bảo địa.” Đoan Mộc Thanh Lam gật đầu.
“Làm như vậy cũng có chỗ tốt, hoàng thất Vệ quốc sẽ căm hận những người cướp sạch tài bảo của bọn họ càng sâu, lúc chúng ta cướp sạch hoàng cung, để cho bọn họ cướp sạch bách tính. Nhượng những người Vệ quốc không chỉ căm hận người Tề quốc, còn căm hận Tấn quốc cùng Lương quốc. Tề quốc chúng ta cùng Vệ quốc thù hận chồng chất, người Vệ quốc sẽ cho rằng hành động của ta là bình thường, trái lại sẽ nghĩ rằng Lương quốc và Tấn quốc mới thực không phúc hậu, nhân lúc cháy nhà đi cướp doạt, mọi người thường hận nhất những người đục nước béo cò, phụ hoàng thấy thế nào?” Đoan Mộc Dĩnh nói. Bọn họ chiếm nhiều thổ địa của Vệ quốc, một tòa thành thì cứ nhượng Tấn quốc và Lương quốc tranh nhau, hay nhất là nhìn bọn họ đánh nhau, từ đó đắc lợi.
“Ân… Không sai, trẫm cũng đã định xuất binh giúp bọn hắn đánh đô thành, sau đó bọn hắn để tiên tri ra, giúp chúng ta đánh Tố Vân cung. Hiện tạo Tố Vân cung đang bị chúng ta bao vây, chỉ là chúng ta chưa đánh nó, bây giờ vừa lúc là một cơ hội.” Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh suy nghĩ như nhau. Đoan Mộc Du thầm nghĩ, trách không được hoàng thượng sủng ái Đoan Mộc Dĩnh như vậy, nguyên lai bọn họ là cùng một loại người.
“Tiểu quốc chủ của Vệ quốc xử lý như thế nào, tông miếu của hoàng tộc bọn họ xử trí ra sao.” Dạ Dương hỏi.
“Cái này sao, trẫm cũng không dự định chiếm thành trì này, tùy bọn hắn xử trí được rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói, sao có thể khiến một mình Tề quốc bị người hận, tất cả mọi người hẳn là phải chia sẻ với nhau a.
Mục tiêu của Đoan Mộc Thanh Lam là tài bảo của Tố Vân cung, hắn biết một số tin tức của Tố Vân cung, trong Tố Vân cung xác thực có rất nhiều vàng bạc trân bảo giấu kín trong mật thất. Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh có cừu hận với tiên tri, bọn họ quyết định vùi dập tổ chim này. Hai mắt của Đoan Mộc Thanh Lam nhìn ra ngoài trướng, một con chim bồ câu bay qua trời xanh, rốt cục đã khai chiến.
Ba nước liên hợp tổng tiến công đô thành Vệ quốc, Đoan Mộc Dĩnh nhìn chiến trường, vũ tiễn cuồng phi khắp bầu trời, các chiến sĩ anh dũng tiến về phía trước, liều lĩnh xung phong. Tướng quân thủ thành Vệ quốc liều mạng điều binh khiển tướng, cố gắng giãy dụa, tướng quân trên thành Vệ quốc thập phần lợi hại, bọn họ đánh nửa ngày, mà vị tướng này vẫn có thể ngăn cản từng đợt xung phong của bọn họ, Dạ Dương cùng Đoan Mộc Du gấp đến độ đỏ mắt, bọn họ tự mình dẫn người công thành. Đoan Mộc Dĩnh giục ngựa đi tới bên cạnh Đoan Mộc Tuyết, chỉ vào vị tướng trên tường thành, hỏi Đoan Mộc Tuyết: “Bọn họ đều nói Ngũ ca có cánh tay hơn người, Dĩnh nhi không tin.”
“Lục đệ, Ngũ ca có cánh tay hơn người là thực, ngươi không tin?”Đoan Mộc Tuyết kỳ quái, sao đệ đệ lại nói như vậy.
“Đúng vậy, nếu Ngũ ca có thể bắn chết vị tướng quân Vệ quốc đứng trên tường thành kia, đệ đệ sẽ tin tưởng ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh bướng bỉnh, trát trát nhãn tình nói.
Đoan Mộc Tuyết nở nụ cười, bàn tay to đè lại đầu Đoan Mộc Dĩnh, “Ngươi một phôi tiểu tử, muốn làm Ngũ ca tức giận, phép khích tướng phải không, ngươi cho rằng Ngũ ca là người ngu ngốc.”
“Được rồi, được rồi. Buông!” Đoan Mộc Dĩnh giúp cái đầu vô tội của mình thoát khỏi bàn tay Đoan Mộc Tuyết, thở phào một cái. Chỉnh lý ngay ngắn một chút, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tuyết.
Đoan Mộc Tuyết lấy ra trường cung đặc chế của mình, vãn cung, “Ngày hôm nay ca ca cho ngươi thấy bản lĩnh!” Đoan Mộc Tuyết buông lỏng tay, “bính” một thanh âm vang lên, tiễn tựa Lưu Tinh, Đoan Mộc Dĩnh từ xa xa trông thấy thân thể vị tướng trên tường thành nhoáng lên, sau đó ngã xuống. Đoan Mộc Dĩnh thoả mãn quay đầu lại thủ thể với Đoan Mộc Thanh Lam, bọn họ thành công, Đoan Mộc Thanh Lam cười cười.
“Dĩnh nhi là sợ Dạ Dương thụ thương, đừng tưởng rằng trẫm không biết.” Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng nói thầm, về điểm này là Đoan Mộc Thanh Lam dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình mà suy đoán.
Đoan Mộc Dĩnh ngóng nhìn thành tường, vị tướng quân bị bắn trúng kia chậm rãi đứng lên, trong tay nắm bảo kiếm, chỉ huy binh sĩ liều mạng chống lại. Đoan Mộc Dĩnh vô pháp thấy rõ dung mạo người này, Đoan Mộc Dĩnh đối với người Vệ không có ấn tượng tốt, ngày hôm nay hắn đối với vị tướng này kính nể thật tình. Hắn còn có thể duy trì bao lâu, hắn vừa chém chết một binh sĩ bò lên trên thành tường, binh sĩ Tề quốc vừa ngã xuống, bỗng nhiên hắn quỳ trên mặt đất, sử dụng kiếm chống đỡ… Đoan Mộc Dĩnh nhìn thấy hắn vĩnh viễn ngã xuống, liền nói với thị vệ bên người: “Lúc đánh hạ thành trì, hậu táng vị tướng quân Vệ quốc kia, hắn là anh hùng.”
“Vâng, điện hạ.” Bọn thị vệ tuy rằng không giải thích được, nhưng bọn hắn kính nể anh hùng, anh hùng thì không cần phân biệt.
Đoan Mộc Dĩnh trở lại bên người Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam cười hỏi hắn: “Ngoạn đủ chưa, Dĩnh nhi thực quấy rối, bất quá trẫm thích Dĩnh nhi quấy rối.”
“Nhi thần không muốn người của mình thương vong quá nhiều, tận lực giảm thiểu tổn thất, dù sao phụ hoàng cũng không tranh đoạt thành trì này. Nhi thần muốn bắt được tiểu hoàng đế của Vệ quốc, người xem thế nào.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.
“Đi a, ngươi cùng Hạ Pháp thống lĩnh kỵ binh Bạc Nhân tiến sát hoàng cung. Bắt vị hoàng đế kia.” Đoan Mộc Thanh Lam đảo con mắt, “Chuyện còn lại giao cho ngươi, được rồi, mẫu thân của các ngươi thích tơ lụa Vệ quốc, tơ lụa trong cung đình là tốt nhất, những chiến lợi phẩm còn lại ban cho các chiến sĩ hăng hái chiến đấu.” An ủi người thân của các binh sĩ bị chết, ban th cho các binh sĩ lập được chiến công, tài phú trong hoàng cung Vệ quốc cũng dư dả. “Nếu chung ta đã bị coi là dã lang, vậy thì làm những việc dã lang nên làm.”
“Nhi thần tuân chỉ, nhi thần muốn dẫn Ngũ ca cùng đi.” Đoan Mộc Dĩnh được Đoan Mộc Thanh Lam cho phép, hắn giục ngựa đi tới bên cạnh Đoan Mộc Tuyết, nói với Đoan Mộc Tuyết, “Ngũ ca, phụ hoàng muốn chúng ta cướp sạch quốc khố của Vệ quốc, bắt vị tiểu hoàng đế kia.”
“Hảo, Luyện Luyện, chúng ta phát tài rồi!” Đoan Mộc Tuyết cười ha hả nói với Trầm Luyện, sau đó quay lại nói với Bạch phát ma y: “Ta phát tài trở về sẽ cùng ngươi tiếp tục bài bạc!”
Đoan Mộc Thanh Lam rất muốn đánh chết thối tiểu hài tử này, hắn nhìn Trầm Thanh Dung, Trầm Thanh Dung đang nghĩ nhi tử của mình không khác gì kẻ lừa đảo, thanh danh của hắn theo thời gian đã bị nhi tử này hủy hết. Đoan Mộc Thanh Lam thấy biểu tình của Trầm Thanh Dung, trong lòng thống khoái một chút, người không may không chỉ có một mình ta.
Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Tuyết cùng Hạ Pháp thống lĩnh kỵ binh Bạc Nhân xen lẫn trong quân đội Tề quốc, quân đội dẫn đầu phá khai cửa thành phía Tây, chạy ào vào đô thành. Đoan Mộc Dĩnh dẫn người chạy ở phía trước, bách tính đều sợ đến đóng cửa trốn trong nhà. Gặp phải binh sĩ Vệ quốc, binh sĩ Tề quốc giết không tha. Đoan Mộc Dĩnh một đường chém giết, đi qua vài đường cái hỗn loạn, rốt cục vọt tới hoàng cung đầu tiên. Cấm Vệ quân cùng binh sĩ Tề quốc giằng co, Đoan Mộc Dĩnh nói với Hạ Pháp: “Bạc Nhân các ngươi từng là thích khách, nhất định có thể trở mình vượt qua cung tường, chúng ta dẫn người làm bộ tiến công, các ngươi tìm kiếm nơi phòng thủ yếu mà đi vào.” Đoan Mộc Tuyết dẫn người cùng cấm vệ quân Vệ quốc triển khai chiến đấu, Đoan Mộc Dĩnh quan sát động tĩnh, chỉ cần Hạ Pháp thành công, bọn họ lập tức chạy ào vào.
“Vâng, điện hạ.” Hạ Pháp nở nụ cười, chuyện này quen việc dễ làm, Hạ Pháp và Kỳ Duyên thống lĩnh một ngàn người giục ngựa đi đường vòng , thấy một chỗ binh sĩ phòng thủ ít hơn, Hạ Pháp ra hiệu, năm trăm chiến sĩ Bạc Nhân xuống ngựa, lấy cung nỏ, nhắm ngay vào thủ vệ cấm quân trên tường cao, năm trăm chiến sĩ Bạc Nhân còn lại lấy ra móc sắt được chế tạo để leo lên tường thành, cố sức quăng móc sắt trên tường thành, sau đó rất nhanh leo lên phía trước. Binh sĩ trên tường thành phát hiện liền hướng bên này trợ giúp, người còn chưa tới đã bị Hạ Pháp chỉ huy Bạc Nhân phía dưới dùng tiễn bắn chết . Chiến sĩ rất nhanh bò lên trên tường thành, Hạ Pháp cùng Kỳ Duyên thống lĩnh những chiến sĩ Bạc Nhân ở dưới tiếp túc bò lên trên tường cao, Kỳ Duyê vô cùng quen thuộc với địa hình hoàng cung Vệ quốc, Kỳ Duyên nhìn thoáng qua cung tường, hắn từng ở đây vài năm, phong cảnh vẫn như trước, chỉ là vật còn người mất.
Đoan Mộc Dĩnh cùng kỵ binh của Đoan Mộc Tuyết còn đang làm bộ công kích đại môn, chợt nghe bên trong một trận đại loạn, đại môn chậm rãi mở, Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc Tuyết nhìn nhau cười, Đoan Mộc Tuyết cao giọng quát: “Vàng bạc tài bảo, bản vương tịch thu!”
“…” Đoan Mộc Dĩnh cảm giác hảo mất mặt, sao hắn lại là ca ca của ta, ta không quen biết hắn.
Tiểu hoàng đế Hạng Ngự Phong trốn ở trong cung của mẫu thân, nghe được bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thái hậu ôm chặt lấy Hạng Ngự Phong, hai tay nàng run, tim đập loạn. Hạng Ngự Phong bị nhiễm sự lo sợ của nàng, hắn là người chưa từng trải qua những sóng gió như vậy, sợ đến dựa sát trong lòng mẫu thân. Một thiếu niên hoàng đế cùng Đoan Mộc Dĩnh xấp xỉ tuổi tác, hắn được phụ mẫu hắn bảo hộ rất tốt, trong đôi mắt trong suốt chỉ có sự hoảng sợ. Đại môn bị đá văng, hắn thấy một người xấp xỉ hắn, một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trong tay thiếu niên đó cầm một đại đao huyết sắc, cái chuôi đao cực không tương xứng với dung mạo mỹ lệ của thiếu niên. Bên người thiếu niên là một vị tướng quân có mái tóc vàng, vị tướng quân này tựa như thiên thần, phía sau bọn họ có rất nhiều chiến sĩ mang áo giáp da trâu. Hạng Ngự Phong bị những chiến sĩ trên người đầy máu này làm sợ hãi, hắn thất kinh đứng ở bên người mẫu thân. Thái hậu liếc mắt nhận ra Kỳ Duyên, nàng như bắt được một hi vọng, lập tức chạy qua quỳ trên mặt đất, cầu xin: “Van cầu ngươi buông tha chúng ta, Kỳ Duyên đại nhân nể tình trước đây, ngươi buông tha chúng ta a.”
Trong lòng Kỳ Duyên mọc lên một tia thương hại, Đoan Mộc Dĩnh đứng bên cạnh hắn, hắn nên làm cái gì. Hắn khom lưng nâng thái hậu dậy, thoải mái nói: “Người không nên sợ, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi.”
Đoan Mộc Dĩnh đánh giá Hạng Ngự Phong, chưa nói đến Hạng Ngự Phong cùng Trình Thu Vũ có vài phần tương tự, đã thấy con mắt cực kỳ giống. “Vị này là Vệ quốc quốc chủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh rất hòa thuận hỏi.
Hạng Ngự Phong đối mặt với Đoan Mộc Dĩnh xấp xỉ tuổi mình, trong lòng không có sợ như trước. Sự kiêu ngạo của hoàng tộc lần thứ hai ngẩng đầu, Hạng Ngự Phong trấn định hỏi: “Ngươi là người phương nào.”
“Vị này chính là Hiếu thân vương điện hạ của Tề quốc.” Kỳ Duyên giới thiệu.
Chó nhà có tang, dám kiêu ngạo với ta. Sắc mặt Đoan Mộc Dĩnh trầm xuống, Kỳ Duyên cảm giác bầu không khí nghẹt thở.
“Phụ hoàng ta mời Vệ quốc quốc chủ cùng thái hậu qua đại doanh của chúng ta nói chuyện.” Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói. Đồng thời làm tư thái “mời”.
“Điện hạ, thần đưa bọn họ về đại doanh Tề quốc.” Kỳ Duyên sợ Hạng Ngự Phong chọc giận Đoan Mộc Dĩnh, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ, lập tức nói. Bạc Nhân chiến sĩ rất biết quan sát, lập tức mang theo Hạng Ngự Phong cùng thái hậu ly khai. Hạng Ngự Phong rời đi trước, còn quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Dĩnh vài cái. Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đóa hoa mềm mại còn cần tôi luyện.
Bạc Nhân cùng binh sĩ Tề quốc dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Duyên, cướp sạch quốc khố hoàng cung, sau đó toàn quân lui lại. Đoan Mộc Dĩnh vừa mới đi ra, liền thấy Đoan Mộc Du mang theo người vội vã tới, “Dĩnh nhi, ngươi có thấy nhị ca ngươi không?”
“Không có a, nhị ca ta làm sao vậy?” Đoan Mộc Dĩnh không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhị ca làm sao vậy?
“Dư nhi thất tung, không tìm được hắn.” Đoan Mộc Du lo lắng.
“Cái gì!” Đoan Mộc Dĩnh không còn trấn định, hắn lập tức cùng Đoan Mộc Du tìm kiếm Đoan Mộc Dư.
Đệ cửu thập nhất chương
Đoan Mộc Tuyết cười tủm tỉm đứng ở đại môn của cung điện Vệ quốc, khi Tiêu Tuấn Lương cùng Vương Nguyên Võ thống lĩnh binh sĩ của mình chạy tới trước đại môn hoàng cung, hoàng cung đã không có một bóng người. Đoan Mộc Tuyết cười tủm tỉm nói rằng: “Tiêu Vương gia, Vương tướng quân, bản vương đợi đã lâu.”
Tiêu Tuấn Lương vừa nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết thì sinh khí, lần trước hắn bẻ gẫy cánh tay của mình, dùng phương thức độc ác chỉnh mình, hiện tại lại đắc ý dào dạt như thế, thật không vừa mắt. Tiêu Tuấn Lương tức giận, ẻo lả nói rằng: “Người Tề quốc các ngươi, tay chân thực nhanh nhẹn, xem ra chúng ta không có gì.”
“Đúng vậy, các ngươi ăn thịt, một chút cũng không chừa cho chúng ta.” Vương Nguyên Võ rất bất mãn nói. Bọn lính phía sau hắn cũng không hài lòng, mặt đều dài thườn thượt, ai không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi kiếm chác chứ, hiện tại, hoàng cung trống không. Bọn họ oán hận tập thể nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết. “Một chút cũng không chừa cho chúng ta.”
Đoan Mộc Tuyết cười đanh đá, nhún vai nói rằng: “Chúng ta đâu muốn các ngươi tức giận, các đại thần hoàng thân của Vệ quốc đều lưu toàn bộ cho các ngươi, nhà bọn họ so với hoàng cung cũng không kém đâu. Còn có phú thương nhà giàu, các ngươi tự đi thu thập a.”
“Hừ!” Tiêu Tuấn Lương cùng Vương Nguyên Võ hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa thống lĩnh binh sĩ nhằm phía nhà các đại thần hoàng thân của Vệ quốc, bắt đầu cướp đoạt.
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Du phân công nhau tìm kiếm Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dĩnh không biết Đoan Mộc Dư xảy ra chuyện gì, hắn đi nơi nào. Đoan Mộc Dĩnh cùng chiến sĩ Bạc Nhân sốt ruột tìm kiếm. Trên đường đều là thi thể, tiếng kêu thê thảm. Người Lương quốc cùng Tấn quốc điên cuồng cướp đoạt tài sản của bách tính trong thành, thậm chí có người còn cường gian nữ nhân, trong thành một mảnh khóc thét. Đoan Mộc Dĩnh không rảnh làm anh hùng, hắn muốn tìm kiếm ca ca. Đang ở thời khắc sốt ruột nhất, chợt nghe một tiếng gầm lên, “Ta giết những kẻ cầm thú các ngươi!”
Là thanh âm của nhị ca! Đoan Mộc Dĩnh theo thanh âm giục ngựa qua, xa xa trông thấy mấy binh sĩ Tấn quốc đang vũ nhục một tiểu cô nương, y phục nữ hài tử bị xé rách, Đoan Mộc Dư một tay che chở nữ hài tử, một tay cầm trường kiếm, tóc hắn tán loạn, ánh mắt dại ra, trong mắt đầy tơ máu, khuôn mặt biến hình đáng sợ. “Các ngươi những kẻ cầm thú, nàng còn nhỏ, các ngươi dám đối với nàng như vậy, các ngươi không bằng súc sinh.”
Binh sĩ Tấn quốc nhận ra Đoan Mộc Dư, bọn họ không dám rút chiến đao ra, Đoan Mộc Dư một tay cầm lấy tay tiểu cô nương, tiểu cô nương sợ đến khóc rống, một bên né tránh. Trong miệng Đoan Mộc Dư thì thào lẩm bẩm: “Không nên sợ, ca ca bảo hộ ngươi, nghe ca ca nói biết không…” Đoan Mộc Dư dũng mãnh đâm một kiếm, máu của binh sĩ Tấn quốc phun tung toé, mái tóc ngân phát của Đoan Mộc Dư bị nhiễm đỏ như máu. Tiểu cô nương sợ đến toàn thân run, động cũng không dám.
Đoan Mộc Dư mở to mắt. Nhìn quanh bốn phía, trong mắt hắn mọi người đều là cừu nhân, đều đã từng xâm phạm qua người của hắn, đều là ác ma từng dằn vặt hắn, lúc đó hắn bất lực khóc, cầu xin, hắn thê lương gọi, hắn muốn một tia thương hại của người khác. Nhưng không có bất luận kẻ nào thương hại hắn, tiếng gào của hắn càng khiến những người đó thêm điên cuồng đối đãi hắn. Thân thể hắn tràn ngập vết thương, vết thương chảy máu không dứt. Bây giờ vết thương trên thân thể đã chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn vĩnh viễn không dứt. Trước mắt Đoan Mộc Dư đều là bóng ma của những người đó, hắn phải giết chết bọn họ, sợ hãi của hắn hóa thành phẫn nộ, như mưa rền gió dữ, hắn điên rồ, lôi kéo tiểu cô nương liều lĩnh sát nhân, liều mạng chạy trốn.
“Nhị ca!” Đoan Mộc Dĩnh không biết vì sao Đoan Mộc Dư cuồng loạn như vậy, hắn hô hoán Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dĩnh nhảy xuống chiến mã, bảo người bên cạnh truyền tin cấp tốc cho Đoan Mộc Du, chính mình đi về phía trước, đến bên người Đoan Mộc Dư, la lớn: “Ca ca, ngươi làm sao vậy!”
Đoan Mộc Dư phảng phất không có nghe, như cũ đi về phía trước, Đoan Mộc Dĩnh tiến lên kéo hắn, Đoan Mộc Dư một kiếm đâm tới, Đoan Mộc Dĩnh né tránh trong gang tấc, một kiếm xẹt qua mặt Đoan Mộc Dĩnh.
“Nhị ca, ta là Dĩnh nhi, ngươi làm sao vậy!” Đoan Mộc Dĩnh cố sức la lên, ý đồ để Đoan Mộc Dư tỉnh lại.
Đoan Mộc Dư bỗng nhiên đứng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chứa sát ý bắn thẳng đến Đoan Mộc Dĩnh, trong miệng lẩm bẩm: “Ngươi là người xấu, là cừu nhân của ta, các ngươi dằn vặt ta, xâm phạm ta, ta muốn các ngươi dùng sinh mệnh hoàn lại thống khổ các ngươi gây cho ta!” Đoan Mộc Dư đẩy tiểu cô nương ra, một kiếm hướng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh vội vàng né tránh, hắn không đánh trả, hắn nhìn ra tâm Đoan Mộc Dư đang điên loạn, chiến sĩ Bạc Nhân đều xúm lại rất nhiều, nhưng bọn họ không dám động thủ, hai người đều là Vương gia, bọn họ giúp đỡ ai mới tốt chứ?
“Lo lắng làm gì, bắt hắn, trói hắn lại.” Đoan Mộc Dĩnh ra lệnh, chiến sĩ bạc Nhân không dám cùng Đoan Mộc Dư giao thủ thực sự, bọn họ sợ làm Vương gia bị thương sẽ không thể ăn nói. Đoan Mộc Dĩnh sốt ruột, những người này là thế nào, Đoan Mộc Dĩnh không ngừng hô hoán Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư vẫn cầm bảo kiếm hướng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cầm lấy Trảm Nguyệt đao cản một chút, Đoan Mộc Dĩnh không dùng lực đánh trả, đối mặt với hắn là ca ca, hắn không muốn đao kiếm đánh nhau. Đoan Mộc Dư chém vào vỏ đao của Trảm Nguyệt đao, Đoan Mộc Dĩnh cũng rất bất đắc dĩ, sao Đoan Mộc Du còn chưa đến, né tránh mãi cũng không được! Đang lúc Đoan Mộc Dĩnh án giận, Đoan Mộc Dư một kiếm đâm xuyên qua thân thể Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh nhân cơ hội một cước đã Đoan Mộc Dư té trên mặt đất, ôm lấy vết thương chảy máu ròng ròng, chịu đựng đau nhức, quát: “Còn không mau động thủ.”
Chiến sĩ Bạc Nhân bắt đầu đè Đoan Mộc Dư lại, tiếc rằng khí lực của người điên cuồng lớn không gì sánh được, một vài tráng hán đều không giữ được Đoan Mộc Dư. Vừa lúc Đoan Mộc Du chạy tới, Đoan Mộc Dĩnh thở dài một hơi, nói rằng: “Hoàng thúc, nhị ca đang điên, hắn…” Đoan Mộc Dĩnh nói còn chưa dứt lời liền té trên mặt đất.
Đoan Mộc Dư thoát khỏi kiềm chế, hắn tiến đến chỗ Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du tức giận xoay người cho Đoan Mộc Dư một bạt tai, khiến Đoan Mộc Dư té trên mặt đất. Đoan Mộc Du bạo rống lên một tiếng: “Đoan Mộc Dư, ngươi làm cái gì vậy! Ngươi muốn giết chết đệ đệ của mình sao!”
Đoan Mộc Dư từ từ khôi phục thanh minh, hắn nhìn Đoan Mộc Du đang phẫn nộ, nhìn Đoan Mộc Dĩnh đang té trên mặt đất, Đoan Mộc Dư run run tay, ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, một bên vừa khóc vừa nói: “Dĩnh nhi, ngươi làm sao vậy, ca ca không tốt, ca ca không phải người, ca ca lập tức trị thương cho ngươi.” Đoan Mộc Dư một bên khóc một bên xuất ra thuốc trị thương, được Đoan Mộc Du giúp đỡ thượng dược cho Đoan Mộc Dĩnh. Một bên làm việc một bên xin lỗi, Đoan Mộc Dĩnh đau đến nhe răng trợn mắt, lần này thương thế không nhẹ, xem ra phải hảo hảo dưỡng thương.
“Nhị ca, ngươi sao vậy, ngươi đã khỏe chưa.” Đoan Mộc Dĩnh vô lực hỏi.
“Nhị ca không sao, nhị ca không bao giờ như thế nữa, nhị ca không muốn thương tổn Dĩnh nhi, Dĩnh nhi uống thuốc, uống thuốc nhanh lên một chút. Nhị ca cầm máu cho ngươi.” Đoan Mộc Dư hai tay run xuất ra một viên dược hoàn cho Đoan Mộc Dĩnh Dĩnh ăn vào, lần này Đoan Mộc Dĩnh rất nghe lời mà uống thuốc.
“Dư nhi, không nên như vậy, trở lại ta bảo sư phụ ngươi khai cho ngươi một thang thuốc an thần. ” Đoan Mộc Du ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên vào đô thành của Vệ quốc, tâm Đoan Mộc Dư không ổn định, hắn chỉ tỏ ra trấn định tự nhiên, tỏ ra không quan tâm đến những thống khổ đã trải qua trong quá khứ, hắn chỉ là liều mạng đè nén, liều mạng quên.
“Hoàng thúc, ta không phải cố ý.” Đoan Mộc Dư thút tha thút thít khóc nức nở.
“Ta biết ngươi không phải cố ý, được rồi, lên ngựa, chúng ta đi.” Đoan Mộc Du cũng bình tĩnh lại một chút, đoàn người thượng chiến mã rời đi, Đoan Mộc Du không biết trở lại sẽ phải ăn nói thế nào mới tốt? Hắn làm sao giải thích được vết thương của Dĩnh nhi, hoàng thượng nhất định sẽ giận dữ.
“Hoàng thúc, chuyện này không được nói cho phụ hoàng, chỉ cần nói là ta vì cứu một người vô tội nên bị thương, không được nói với phụ hoàng tình hình thực tế.” Đoan Mộc Dĩnh sợ Đoan Mộc Dư bị nghiêm phạt, nên dặn Đoan Mộc Du nhất định không được nói thật.
“Dĩnh nhi, không cần ta nói, hoàng thượng cũng biết chuyện này, hoàng thượng biết tất cả, hắn không mù.” Đoan Mộc Du tiếp tục đau đầu, thế nào giải thích chuyện này cho tốt đây.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian